- Cái kèo cái cột (1)

Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi (N.K.Đ)

Chín khúc sông rồng

Mình viết một cái truyện có chi tiết anh chàng nhân vật chính có cô bồ ở Tứ giác Long Xuyên. Bữa nằm ngả ngớn bên bờ kênh ngó nắng xiên qua đọt dừa cô bồ cắc cớ hỏi chớ anh biết cái cánh đồng Tứ giác này nó bao rộng không? Chàng đó trả lời: Biết chi cho thêm cực cái đầu nhưng chắc chắn là hẹp hơn ngực em đây!

Chuyện chớt nhã cho ra cái vẻ ta đây sành đời. Nhưng thực thì mình mê cái tứ giác đó gần chết!

Mình về miền Tây lần đầu tiên khi nào? Chính xác là năm 1975. Vì nhớ rõ trưa ngày 30.4 năm đó nhà mình nhận tin giải phóng ở thị trấn Bến Lứt. Nhưng hồi đó nào đã biết gì chỉ mang máng nhớ là được ăn trái cây kì thích…

Rồi thì mình về miền Tây. Đầu tiên hết anh Huỳnh Kim trải một tấm bản đồ ra lấy cây bút chì khoanh cho mình biết khái niệm về Tứ giác Long Xuyên anh dặn đi từ Cần Thơ qua Cờ Đỏ tới ngã ba Lộ Tẻ thì tùy chọn có thể về Kiên Giang hay quặt ngược lên thị xã Long Xuyên…

Nhưng anh nói đi đâu thì mai mới đi đêm nay anh mời chú ghé nhà. Anh nói trước anh không biết nhậu đêm nay phá lệ thôi… Mình nghe lòng nhẹ nhõm hẳn đi nghĩa là bảo đảm sáng mai còn đủ sức rong ruổi…

Tối qua anh. Anh dọn sẵn một con vịt quay với sáu lon beer. Mình dòm biết là anh không xạo vì bợm nhậu không ai phí phạm mức đó hai thằng sáu lon là uống súc miệng chơi bởi một con vịt quay với bợm ít nhất cũng phải bốn lít rượu trắng.

Loay hoay mới biết anh gốc Quảng Nam nhưng chọn Cần Thơ làm quê hương vì sự thuần hậu khôn cùng. Cà rà hết chuyện này chuyện khác sáu lon đúng là chỉ để súc miệng. Anh Kim nói anh còn một hũ rượu thuốc chơi nữa không? Mình nghĩ thôi rồi chuyến này sập bẫy cao thủ rồi nhưng đang hứng gật đầu cái chóc.

Cò cưa thôi tè le hột me. Mình lọ mọ đi bộ về văn phòng cũng may gần nhà anh Kim. Lết được tới cái giường là thấy đủ 108 anh hùng Lương Sơn Bạc về múa đao múa kiếm trên đầu vậy mà anh Kim còn gọi điện thoại sang nói ráng đóng cửa tắt đèn đàng hoàng nghe Th…

Rõ là mình bị sập hầm mà.

Nhưng không phải sáng mình qua chào tạm biệt chị Kim nói ảnh nằm một đống đó lay không thèm dậy!

Chiều mình về lay cũng không thèm dậy.

Chiều hôm sau nữa cũng vậy. Tính ra ảnh nằm đứ đừ ba đêm hai ngày.

***

Mình đi tìm những người nuôi vịt chạy đồng. Ban đầu còn ngại ngần sau đó thì đon đả đón tiếp. Cái chòi vịt đơn sơ mấy nùn rơm bện vài nhánh cây tạm thêm cái tấm nilon che mưa che gió. Anh Bảy Si và cu Đẹo hai cha con với bầy vịt không nhớ là bao nhiêu thiên. Đêm chông chênh chông chênh cái dĩa mồi là mấy hột vịt đổ chả với chai rượu. Câu chuyện lùa tênh hênh như gió anh Bảy bình thường nghề nuôi vịt chạy đồng cha truyền. Nhà thì ở miết bên Cái Vồn Vĩnh Long theo ghe rã sang đây kiếm cơm và kiếm rượu. Chị Bảy ở nhà hành nghề nội trợ với ba đứa con gái đang đi học.

Cu Đẹo anh cả theo cha. Nó ốm như cây sậy mười sáu tuổi mặt đã bắt đầu có mụn. Nó nằm trong góc ngó cha nó và mình uống rượu hát bằng cái giọng vừa bể ong ỏng những Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng say đắm bên Lan Lan như bông hoa ngàn

Mình quay sang hỏi: Rồi có tìm được Lan nào chưa?

Nó dòm bâng quơ cái mái chòi trả lời cộc lốc: Chắc ba tui chọn con vịt mái nào cộ cộ gả cho tui quá chú ơi!

Tội quá! Ở đây đồng không mông quạnh đi tìm dấu người phải lội ruộng hàng cây số sâu trong kia. Mà chắc gì anh Bảy đêm hôm đã cho thằng nhỏ đi chơi vì trộm đạo ghé thăm bất kì lúc nào phải ở nhà mà canh chớ…

***

Mình đi ngang qua cái cầu Chắc Cà Đao dừng lại đó chụp tấm hình. Nó thuộc huyện Châu Thành An Giang.

Té ra cái địa danh này có thật. Hồi đi học thỉnh thoảng có ghẹo đừa nào đó quê mùa hay ngố ngố ngáo ngáo trước một chuyện chi hay nói: Thằng/Con này chắc ở Chắc Cà Đao mới lên. Cũng chỉ tưởng cái danh từ đó ai đó đặt ra chơi giờ tường mắt tận tay mới biết mình mới đúng là dân Chắc Cà Đao thứ thiệt.

Sau này đọc Sơn Nam mới biết đó là một làng một thị tứ của người Kh’mer. Chắc là cái bến nước. Mà Chắc Cà Đao vang danh toàn cõi vì đó là nơi chôn nhau cắt rốn của tướng Hòa Hảo Ba Cụt Lê Quang Vinh. Ông Ba Cụt sau bị ông Diệm xử tử mà thảm khốc lắm. Chết rồi không được yên thân còn bị quật mồ lên băm xác thành trăm mảnh…

Chụp hình xong thì mình ngồi vắt vẻo thành cầu hút thuốc. Có thằng nhỏ ở trần cũng tới ngồi kế xin một điếu. Nó nhỏ quá chừng 12 13 tuổi nhưng hàm răng ám khói như mình biết là dân nghiện thứ thiệt bèn chìa gói thuốc cho nó. Hỏi nhà mày đâu nó cười: Tui ở bên kia dân Campuchia mùa này cả nhà qua đây nước rút thì lại về bên đó.

Ngộ thấy đúng là biên giới chỉ là sản phẩm của một thứ nền hành chính cai trị. Với dân đen họ không quan tâm. Đất lành là chim đậu bên này bên kia có khi cách nhau một con kênh giỗ quảy vẫn bước qua bước lại đốt nén nhang cho người đã khuất!
_______________________
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

dami

Cu Đưa!
Hehehe thì bởi răng cỏ của mình nó mới ám đen như thưở ông bà còn đi nhuộm.
Vụ nằm đòng đưa đó anh cũng khoái (mà nghĩ đực rựa nào chắc cuũng rứa cả).

cu đưa

he he anh Da mi

Rồi một là khoái cái chi tiết chàng trai nằm ngã ngớn. Ôi hu hu hu!
Hai là nhớ hồi nẫm trước khi đi giang hồ anh mua 10 cây thuốc lá Caraven lận lưng.

dami

Anh K!
Em là tài sản quốc gia thiệt đó có thẻ bảo chứng đình huỳnh...
Chớ cần chi nhà văn!

khoadanang

Nhớ miền Tây quá. Mà giờ đây chịu khó suốt đêm viết như Đami thì kỳ hiếm! Đúng nhà văn là tài sản quốc gia. Nói sai chết liền!

dami

Hơi Khùng!
Mình cũng đang nghe dậy mùi khói đốt đồng đây. Thèm những chuyến đi tung tẩy mùa xưa quá!

Hơi Khùng

uh...
Nghe dậy mùi khói đồng quá Dami!
Thèm dìa miền Tây.