- Cái kèo cái cột (3)

cheodoGG4

Lão Vinh hai cái cẳng dài gần tới… nách dềnh dàng như ông Tây mà yếu nhớt đi đâu cũng nài mình cầm càng xe. Mười hai ngày trọn cái mông mình ê ẩm với những cung đường Tứ giác mùa nước nổi. Phải nói là trắng xóa nước mênh mông nước. Nhớ Sơn Nam có cái truyện “Biển cỏ miền Tây” mình dòm những em lúa sóng soài trong nước đó hiểu hơn cái khái niệm biển cỏ…

Mình tấp xe vô lề đường hấp tấp gạt chóng xe mà nghe lão Vinh la bài hãi: Mày ám sát cán bộ rồi chết tao! Té ra mình làm lão phỏng bô xe ai kêu bày đặt Việt kiều mặc quần short chi cho đáng…

Cá linh!

Nó quẫy trẳng xóa cánh đồng này. Hai anh chị đó đang ngồi gỡ lưới trên chiếc xuồng ba lá. Mình và lão Vinh xán vô ngồi thò lõ trên bờ ngó mà phát thèm. Anh đó cười nói du lịch à? Mình nói không đi buôn. Anh đó nói mua cá không? Mình nói mua mà làm gì bây giờ chớ…

Chị vợ đập tay anh chồng nói hai chú này chắc người thành phố rồi thấy dòm lom lom kiểu này trưa ghé nhà mời một bữa cá linh…

Đúng cách tứ hải giai huynh đệ mến khách kiểu phương Nam. Trưa đập cẳng ngồi trên sàn nhà bữa cơm gạo ruộng còn lứt đỏ bời rời mùa nước nổi. Nhưng món canh điên điển cá linh thì ăn quên thôi. Chị đó dòm hai thằng cứ nói ăn nữa đi ăn nữa đi của trời cho mà…

Tới mùa cá từ biển Hồ đổ về có khi làm mắm không kịp người Tứ giác nấu cá lấy dầu thắp đèn xác cá làm phân bón. Thứ chi mà nhiều quá cũng thành rẻ mạt.

Hôm đó mình và lão Vinh và anh chủ nhà muốn uống một đận cho say khướt cù cưa nhưng bà chị thì không cho nói để ảnh nghỉ chiều còn làm một mẻ cá nữa. Nhưng thèm say thì có say. Chú du kích xã thấy cái xe motor kềnh càng ghé qua coi rồi nói thôi mời hai anh qua Ủy ban trình giấy tờ cái đã bị đây là xã biên giới anh thông cảm!

Xắn quần lội qua xã. Ngộ hình như toàn bộ chính quyền đang trong cơn say cá linh. Ngó sơ tờ giấy lộn là mấy ổng kêu sắp thêm hai cái ghế giới thiệu giáp vòng xong là nhập tiệc… Một ông nói cá đầu mùa nước lên giờ có mần chi được không mần được thì ăn chớ…

Thì ăn. Chú du kích hồi nãy mết lão Vinh với cái quần short nói hai anh này chắc chưa biết rắn bông súng? Mình nói chưa chưa. Chú cười nói chờ đó!

Con rắn bông súng to cỡ ngón tay. Nó cũng rộ như cá linh mùa nước nổi đòng đưa theo bông súng lại là đặc sản sông nước. Cứ nướng lên như cá xé từng miếng ngọt ngay đưa cay hấp dẫn… Phởn bụng ngồi nghe mấy lão ca tài tử kiểu … tài tử chứ tác lấp chữ tộ mình đi loanh quanh thấy cái võng căng ngang giữa hai cây so đũa bèn thăng. Chưa bao giờ ấm cảnh vua chúa như bữa đó. Chỉ tiếc là không có hoàng hậu với cung phi (giờ đó hậu cung đều ra đồng săn cá linh ráo trọi còn đâu).

***

Nhưng chiều lên đèn hiu hắt đỏ xã này thuở đó chưa có điện. Làng xóm yên bình trong trắng xóa nước buồn mang mang. Văng vẳng còn nghe đâu đó câu vọng cổ. Lão Vinh nằm bên nói đù mẹ buồn thiệt làm chi bây giờ…

Rồi lão đi ra ngoài ngó nước. Mình hát lẩm nhẩm một bài Phạm Duy: Chiều buông trên dòng sông Cửu Long như một con nước trong ơi chiều

Mấy bữa sau mình về Sài Gòn đọc báo thấy nói ngay chỗ đó có hai vợ chồng đi bắt cá linh xuồng ba lá sóng đánh ngoài đồng kịp vớt lên thì đà không còn thở. Mình kêu lão Vinh đi uống cafe hai thằng thở dài cố liên lạc về dưới đó may được thì không phải hai anh chị đó… Thở phào!

Nhưng cũng là hai anh chị nào đó thôi…

***

Hùng dẫn về nhà bên sông Cái Vồn. Từ đó ra bắc Bình Minh chừng năm cây số. Nhưng đã là hun hút sâu trong đồng. Nhà có khách bà già đi chợ xách về một chùm chuột đồng. Chuột đồng nấu lá cách ban đầu chòi đũa vô còn ngại sau thì cứ mần tới tới. Bà già dòm nói được rồi mai có món thịt chuột khìa nước dừa. Mà đúng món đó mình ăn ngon thấu trời chưa thấy nhà hàng nào ở Sài Gòn làm ngon như thế…

Ông già ngồi mâm riêng khề khà một ly rượu. Tóc còn búi tó và hàm răng sáng bóng đều tăm tắp. Bữa mình ngạc nhiên thì Hùng cười: Đồ lô anh ơi ba em rụng hết cả hai hàm bữa làm có tiền mới đi tân trang đó…

Ngày sau chủ nhật mấy anh của Hùng nghỉ việc trên huyện về kéo nhau đi bắt chuột trên đọt dừa thích quá chừng chừng… Cả buổi sáng nắng đốt mồ hôi nhễ nhại bắt được đúng hai con bèn xấu hổ quá đi năn nỉ mấy đứa nhỏ mua mấy chục nữa xách về khoe làm như thiện nghệ lắm vậy!

Ông già xưa làm nghề Hạ bạc. Lúc đó mình ngẩn tò te không biết. Ra là nghề chài lưới sông nước. Hạ bạc nguyên ngữ là chi mình chịu. Nhưng ông già thì giải thích bạch thoại: Hạ là xuống bạc là bạc bẽo cháu ơi!

Chiều trông ra mặt sông Hậu trước nhà dừa nước lô xô ông già mang cây đàn Nguyệt ra chơi tức tưởi tức tưởi. Cây đàn Nguyệt đó còn kêu là quân tử cầm vì sao mình vẫn chưa tường!

Mình có bài thơ từ cảm hứng đó xưa xưa…

Quân tử cầm

(Gửi sông nước miền Tây câu Kinh Thi buồn một thuở)

Tuyệt tình chi mà nỉ non
Buồn cho câu tứ đại oán
Sẵn sông sẵn hồ buông đàn mình hạ bạc
Con cá con tôm bầu rượu
Mấy dây đàn mình dọn một mâm chơi

Tài tử như mình mấy tấc cũng chẳng thấu trời
Sợ chi âm ba mùa đông cùn vẹt
Mấy cung đơn điếng mình em khóc thét
Trời cho đôi mắt đẹp
Mà đã đa đoan xứ người

Trót vay riêng mấy thuở nụ em cười
Nên nợ khẳm thương hồ trăm mối cũ
Không hoàn đủ vốn
Mượn thêm chén rượu
Tràn cung mây. Không oán quân tử cầm

(Đâu phải lão Nhạc Bất Quần
Vỗ ngực Quân Tử Kiếm)

Đêm chòi hoang nằm mơ con chim Cưu
Có kêu quan quan
Có yểu điệu thục nữ mấy nàng
Mà dây tứ đại oán cứ làm rơi nước mắt

Giang hồ ơi giang hồ mười phương trời chật
Chửa kịp hành phương nam
Mắt đã chảy máu người

Quân tử cầm ơi
Câu tứ đại quật lên tráng sĩ thề không chau mặt
Mà đầy hai tay
Nước mắt...

_________________

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

Tấm hình trên khoe một chút mình chụp ở Gáo Giồng Hồng Ngự Đồng Tháp năm 2000 hồi đó sắm được cái máy KTS 2.0 đắt như quỷ.

cu đưa

He he

Không nhục tè không nhục tè. Hôm nào tui gặp giang hồ thiệt trên PK này tui dụ ra Biển Hồ nhậu rồi tui nhận nước cho biết tay.
He he sau đận đó quyết tâm tập bơi cho khá mà bây giờ thành giỏi rồi.
Vui anh nghen! Hun phát nữa Chụt ụt ụt ...
PS: Tui là đàn ông chân chính đó.

cu đưa

He he Dami!

Không nhục tè không nhục tè. Hôm nào tui gặp giang hồ thiệt trên PK này tui dụ ra Biển Hồ nhậu rồi tui nhận nước cho biết tay.
He he sau đận đó quyết tâm tập bơi cho khá mà bây giờ thành giỏi rồi.
Vui anh nghen! Hun phát nữa Chụt ụt ụt ...
PS: Tui là đàn ông chân chính đó.

dami

Cu Đưa!
Chao ui...
Anh đi Lý Sơn rồi đảo Tỏi.
Cái còm đó hấp dẫn kinh nhất là vụ... ngư nữ dán áo quần!
Nhục tè. Nhục tè hehe mấy cái can 20l...

cu đưa

He he!

Nhớ hồi nẫm thằng bạn thân dẫn về huyện đảo Lý Sơn chơi ở đây nhiều cái ngộ kinh luôn hồi chưa ra cứ nghĩ đất rộng người thưa hóa ra ở trung tâm đảo còn chật chội và đất đắt hơn ... Quận 1 Xìa Ghềnh.
Nếu ông nghiện Dami ra ngoài đó mà “anh cho tui mượn cái thùng quẹt” thì “anh nói cái chi? Cái nớ có phải cái máy đèn k”
Còn nếu ông không biết bơi Dami mà “Cái tàu ni to quá” thì “chú nói cái chi cái tàu có phải là cái phà không?”.
Ở đây người ta trồng tỏi bằng cách tưới nước ... biển cho nó. Vậy mà Tỏi ở đây là đặc sản và mắc kinh khủng đó nghen. Em nhớ năm 95 nhà nó đổi 1 tấn Tỏi lấy ... 3 con Dream chạy lần quần chơi ngoài đảo.
Nhà thằng bạn gần như là Chúa đảo ngoài đó (có đến 5 cái phà chuyên khai thác sắt phế liệu hồi nớ ngu thua bây giờ em không hiểu sao nó tìm được tàu chìm rồi tìm ra sao nhớ vị trí giữa mêng mang trời nước hè hè máy định vị máy tầm ngư ...).
Chơi mấy ngày ông ba nó nói (À ổng tên là Nguyễn Văn Chức Thôn Tây xã Lý Vĩnh huyện Lý Sơn) mày lấy phà chở anh em đi chơi nó hú thêm mấy bạn gái nó nữa chạy thẳng ra biển buông neo nổ máy ga răng ty ép hơi vô cái bình như mấy cái bình của mấy ông vá xe xong mấy con bạn nó tay cầm cái bao tải nhỏ tay cầm cái ống cao su nối vô bình hơi ... ùm xuống biển nhoáng phát mấy em trồi lên có cả trăm con ốc con nào cũng to bằng nắm tay người lớn mà nó nói là ống Tượng (nhưng mà cái đã nhất là em nào em nấy khi lên sàn nước hít lại quần áo lại mỏng trông rõ làn da rám nắng căng tròn sức xuân hu hu anh tưởng tượng sinh viên đói về được tẩm bổ đến tận cái chân lông đến 10 ngày ...) Hu hu cái nữa rồi khoe tiếp.
Sau phà luôn có bếp lửa nhóm lên nướng ốc chấm muối nó lại lấy thêm chai Uýt sờ ki Trung Quốc ra. Một hồi lội xuống tắm xong lên khoan phưỡn ra phơi nắng ngắm mấy em rồi có thằng tức ... quá lại nhảy xuống biển ... .
Thôi kể sơ sơ vậy cái chính em đồng cảm với Cu Đủ đây: số là hồi đó chưa có xuồng cao tốc như bây giờ nên hồi ra phà chật như nêm qúa tải nước cách mép tàu 1 gang tay khi chạy sóng tạt nước biển vô và tài công phải cho chạy máy bơm để đẩy nước ra ngoài. Thấy nguy cơ Titannic mà nhìn quanh đếch thấy cái phao nào nên muốn tè ra quần lòng hứa với má con mà qua được đận này thì không dám không nghe lời má nữa.
Một hồi mới thấy giữa vô thiên lũng hàng hóa nằm ngoài sàn tàu giữa nắng chang chang là mấy cái can nhựa lại 20 lít bằng nhựa (chắc của ai đó đem ra để mua mắm về đất liền). he he nắng thế mà em ra ngoài đứng cạnh để canh me ngay hơi quê nên giả đò ngơ lơ như con voi đội thúng bà con đâu có biết thấy bộ điệu với lại nắng thế mà nó ra vậy nên nghĩ là điên ...
Ôi nhớ đời Phà chạy 30 phút mà em thấm biết thế nào là Thuyết tương đối hẹp và Tương đối rộng của Albert Einstein.
Tếu táo vài dòng.
Dòng cuối nói rằng tui nhớ ông lắm ông Dami.
Ps: Tui đang có việc rất quan trọng mà phải bỏ ra 2 phút để đánh cái còm này cho ông đấy!

dami

Bác Hùng!
Đúng đó đúng đó. Chat như lão K đây em mỏi tay gần chết gần chết. Ước chi lão tóc dài mắt đen răng khểnh là con gái thì minh sẵn sàng chết chơ...

Văn Công Hùng

Khoa và Dami

Văn Công Hùng lâu nay làm gì mà không thấy vào đây nhỉ? Chắc bận bán thơ và trồng thông! He he...
----------
Hehe vẫn vào thường xuyên mà văn hay rứa mắc mớ chi không vô mà đọc... chùa nhưng thi thoảng còm một cú thôi còm nhiều thành... chát à?

khoadanang

Nhưng giải thích anh biết nè muốn sôi nổi thì phải post ít thôi nhín ra hai ba ngày 1 entry chớ em mỗi ngày ba bốn nhát trăm năm nữa cũng không lọt top!
@Ủa rứa à. Mệt hồi sáng tới giờ (chỉ ngủ trưa 1 chút). Mà thôi sôi nổi làm gì cho nó... sướng. Sướng quá dễ bị đột quỵ à nhe. Kaka...

dami

Lãm Thắng!
E hèm đúng là sướng thiệt. Được đi rồi đươc viết còn thì vụ bị giết cũng lai rai gục lên gục xuống bỏ quên đời hoài a.

dami

Phong Nguyễn!
Mình được may mắn đi nhiều. Nhưng đi hởi hởi ũng chưa chắc đã bằng ở một nơi mà biết tường biết tận biết ngóc biết ngách P ạ!
Vui nhé. Hẹn một cữ cafe Đà Nẵng!

dami

Còm anh K trước:
Tiểu Yến đang ở Đông Giang vừa hớt hãi gọi phone hỏi vụ chi à anh K kêu em vô blog anh liền vậy. Phải giải thích là anh K đang muốn đẩy blog đami lên sôi nổi...
Nhưng giải thích anh biết nè muốn sôi nổi thì phải post ít thôi nhín ra hai ba ngày 1 entry chớ em mỗi ngày ba bốn nhát trăm năm nữa cũng không lọt top!
Hehehe tội nghiệp T.Y tưởng vụ chi quan trọng (khôn có net).