- Mình viết mình chân chim

Hiềm nỗi chân chim về không như tuổi tôi đòi xưa xưa. Khi nheo mắt cười mình biết nát bấy những vết rạn căm trên mặt. Chân chim chân chim. Sự gì vỡ ra trăm nghìn lối rẽ trên con đường dung nhan?

Không chẳng sự gì.

Ai cũng từng tùng tơng mình hoa bướm. Lắm đận ngồi ngay tuổi mình mà rên xiết thèm chi những hoa bướm dại dột một ngày xưa cũ. Đi qua những khói thơm rơm rạ những mùa màng chiêm bao mướt rượt xanh như cô Tấm hồng như cô Tấm cười như cô Tấm hiền như cô Tấm sao nghe quặn thắt hồi sinh rừng rú trong mình.

Loài chân chim thực vật đóng băng trên biểu bì thô kệch.

Nhưng loài chân chim khác ríu ran gọi mời mình. Một lần nao phá hết lớp lang người mà chạy về chân chim chân chim!

Nhớ một ngày Người mở cửa lồng chim chúng bay lên trời chúng bay vô rừng chúng tản mát đi tìm nơi thường trú mà ngụ. Nhưng cũng có chúng ngơ ngác nghi ngại nhìn quanh như sợ chừng đây cũng là cái bẫy!

Ngày đó Người nói: Con ơi mình giam cầm chúng đã lâu mình ngộ ra mình sai rồi!

Ngày ni trời ngộ không nắng được không mưa được mình viết mình chân chim!

cbm

mình viết mình chân chim...

Cu đưa

Hi hi hi

Đọc thấy vui zui zui. À mà cái này là thơ hay văn hay nhạc cũng không biết nữa nhưng mà thích. Hôm trước Thằng em đi Sìa Ghềnh dìa nó khoe chụp lén Dami dang ngồi trong quán Cà phê em mới lục ra con lại thấy Dami xấu dễ sợ bóc bạc đã nhiều răng lại rất đen vì hút thuốc lá mới cười he he nhẹ đã thấy chân chim với ruộng khô tùm lum tà la luôn. Được đôi mắt hay!
Dám cãi hôn Cu đưa post cái ảnh lên cho mấy nàng hâm mộ thất vọng chơi.
He he he!

Nguyễn Quý

@Dami

Rất tươi mới và ngộ lắm..