- Phố xưa dấu đạn...

Hôm ni phố thành sông. Mấy đưa nhỏ ù oa tắm mưa bị phụ huynh lùa vô như lùa vịt. Bên cửa sổ đó mình dòm những đôi mắt đen nháy thòm thèm hương mưa thòm thèm ơn mưa nhớ chi thiên địa tuổi thơ mình…

Mà mình thôi không nói tuổi thơ. Dưng không chạy về mấy câu xưa cũ Có còn không em những cây nến hồng những cầu qua sông những chút tình duyên khói trời lênh đênh nhớ con phố hẹn ta nhìn ta về cuối trời hư không

Phố xưa dấu đạn!

Mình không có một con phố xưa hay những con phố xưa. Phố lạ lùng và trơ trẽn lắm lắm!

Nhưng những dấu đạn lòng người thì chi chít! Vá víu lòng nhau chi ve vuốt đời nhau chi những dấu đạn hằn lên như căn phần muôn năm trường trị ngay trong chính mình đó thôi…

Đọc cái phố Hoài của đàn anh xa xa lòng nghe nhớ lắm nhớ lắm!

Nhớ những chi?

Không có chi rõ ràng. Cái nhớ mơ hồ và mông lung những thoáng những thoáng xưa xưa cũ cũ nhưng oằn thắt…

Lảm nhảm hát: Ta về nơi đây phố xưa dấu đạn con đường bên sông cỏ lá buồn tênh…

Ơi em cỏ lá buồn tênh!

_____________
Sự mưa ngập lụt 21.7.09

phamtran

ai đó bảo chữ của đami như run lên từng con chữ vì mỗi chữ là mỗi giòng cảm xúc run run mỗi chữ là mỗi niềm đau đáu với cuộc đời nay đúng thiệt!

cbm

đời còn bay những cơn mưa... tầm tã nên chi rứa đó.
ui là cái vừng tuổi xanh
muốn tự tử như giun như dế...

cu đưa

Anh Dami!

Ke he đọc báo thấy Hà Lội thành sông chứ Xìa Ghềnh cũng rứa a? Đã bảo rồi Xìa Ghềnh đếch có chi hay! Vậy mà seo!
PK tui hay hơn nhiều SG có chi PK có đó mà không bao h có cảnh kẹt đường hay đường thành sông đâu nhé
Hé he he!

Lê Nhật Ánh

Chào Người

Giang nắng trộn hồ và làm thêm việc vặt. Nên gọi là Giang Hồ Vặt. Xin ghé thăm.

độc hành

Tự dưng mà kêu lại vết thương khô
Nghe buồn buồn!