- Một tiếng thở dài...

Chao ui ngày gió trời đi lạc
Dăm đứa ngồi đau trong đáy chai
Dăm đứa treo mình trong tiếng hát
Có đứa nào thương tiếng thở dài
Có đứa nào đêm về un khói
Đốm lửa trầm lên như vết roi...

Mai còn đốt lại mùa đau đó?
Để nhúm tro còn ngún trên tay
Hay đã quên rồi màu lũng đoạn
Buồn run run thử đặt tên ngày
Ngày đi. Con gió dài chất ngất
Thử ngắt dùm ta một ngụm mây!

Đêm ni giả mình như thiên sứ
Cánh rời đau nghiến một bên vai
Chửa rời nhau được mà say đất
Làm sao soải hết mùa bay bay?

Chao ui ngày gió trời đi lạc
Thở cho ta thôi một tiếng dài
Mình đặt tên mình là hiu quạnh
Sờ câm nín hết một đoạn ngày!

Ngua

Chi biet la qua hay! Moi anh bon ly du chua duoc lan ngoi can buon vui chi do cung anh!

dami

Ngô Thanh Vân!
Mai mốt nhớ gõ cửa khi chủ đang chưa ngủ.
Yes cuối tuần bình an nghe!

dami

Bác VCH!
Anh em trên núi thiếu chi
Rượu tràn như suối
Răng lại nói bác chỉ có một mình?
Hay tại cái vụ đái đường nó hành bác cô độc mất rồi?
Vậy xuống núi em phục vụ bác...

ngothanhvan

Alo

Gõ cửa khi chủ nhà đang ngủ. Ngày mai là ngày cuối tuần rồi. Thật vui và thư thái nha chủ nhà.

Văn Công Hùng

Răng mà buồn rứa hè?
Nhưng mà còn có đáy chai mà trú ngụ còn có mấy thằng mà xẻ chia. Đây không có chai đây chỉ một mình...
Thế thì nỗi "một tiếng thở dài" buồn chưa tới đáy.
huhu...

dami

Nhất Vương!
OK đúng là trong đáy chai thì có tất mấy thằng mình!
Còn cái tiếng thở dài thằng mô thở thì thằng nớ biết thôi mần răng mà thằng khác biết được!
Đúng y choang vậy đó...

nhatvuong

Chao ui ngày gió trời đi lạc
Dăm đứa ngồi đau trong đáy chai
Dăm đứa treo mình trong tiếng hát
Có đứa nào thương tiếng thở dài
Có đứa nào đêm về un khói
Đốm lửa trầm lên như vết roi...

Nghe đã quá đã quá! rất thích những câu thơ như rứanhư rứa anh ạ! Trong mấy đứa nhìn nhau trong đáy chai và mấy đứa ko cảm đc tiếng thở dài ...hình như có cả thằng em phải ko ông anh?...

Độc hành

Ủa vậy mà cứ tưởng họ Trần chữ lót là Gian: Trần Gian Hiu Quạnh he he.

dami

Bạn Tâm An!
Vậy để đami đi mua thêm mấy cây tràm cừ về cừ thêm cho thơ chắc tí chớ không bạn đọc mà cứ thấy chênh vênh thì chủ nhà cũng bất an lây (mần răng mà Tâm An cho đặng).
Còn cái món ngắt một ngụm mây đó vì chưng thân mình không ngắt được nên mới đi nhờ vả huhu!

phamtaman

Đami huynh

Sao cái bài thơ nào cũng thấy chênh vênh lâng khâng buồn buồn vậy huynh ơi?! Hic hic...
"ngắt dùm ta một ngụm mây " sao mà ngắt được đây ạ?
Thôi cứ vui nha huynh!