- Tập mà yêu thương

cavachim1

Chạm vô lòng người
Những thương ôi
Ngồi hát run run tôi yêu tiếng nước tôi
Tiếng nước tôi đâu rồi đâu rồi

Uống một ngụm xa xưa
Suối nước tôi
Ngồi với một nỗi buồn
Nỗi buồn nước tôi

Mỗi ngày con đường mình đi trên phố
Nắng vàng hoe
Hay mưa bụi
Có khi ngán ngẫm
Có khi chán chường
Nhưng mỗi đêm về vẫn thương vẫn nhớ
Phố phố người người
Vắng đi lại chạnh lòng sương khói

Ngày mệt lữ lã
Vẫn cứ thích một bài thơ
Vẫn cứ thích viết một điều gì đó
Như mình đang thở

Những khi mình mệt
Muốn biến đi khỏi một hành trình dài quá

Ngẫm lại dòng sông
Ngẫm lại con đường
Ngẫm lại những căn nhà phố
Mưa và bụi
Biết mình đang thở đang yêu
(Nhiều khi cứ ngỡ mình ghét)

Rồi mai nếu mà biến mất
Có buồn không có thương không có tiếc không?
Mà sao cứ rưng rưng
Mà sao lòng chao chác
Một cái gì như nguy cơ
Như rình rập
Như đợi như chờ
Cướp hết mất!

Lạy trời!
_____________

(Cho sinh nhật mệt nhoài)

đami

Mossy!
Cảm ơn Mossy yêu chú và chúc ngày nhà báo!
Với chú đó là cái ngày của ai chớ không phải của chú!

mossy

Chú! Chúc chú 1 ngày "NHÀ BÁO" bình yên nhé!
"Yêu chú" hihi

đami

Cô giáo TS!
Cảm ơn nhé. Lâu lâu còn nhớ tới già làng!

đami

Anh La Trung!
Sá gì cái ngày cái tháng anh ạ. Luôn tìm thấy từ anh những tình cảm rất thật vui lắm anh!

lotustar

Buồn vui gì thì cũng cứ tung tăng vậy thôi.
Chúc mừng sinh nhật muộn Già Làng ơi!

latrung

Viết bởi La Trung

Sinh nhật người bạn mà mình rất quý trọng mà mình đến trễ thật đáng trách!đáng trách! Lời chúc tròn cho ĐM!
Mình lạc mất ngày sinh nhưng biết mình đã sống và đang sống nên cứ cảm thấy ĐAMI rất gần và rất thân!

đami

K!
Rứa tì cái ý đami muốn nói K chia sẻ được lòng vui!

Độc hành

Đọc bài ni thấy thương thêm thiệt!

đami

Anh Nhân!
Lời chúc hay anh như một cách nhìn đời khác rộng rãi mênh mông!
Đami sẽ cố tập như vậy!

nguyenvannhan

Rồi mai nếu mà biến mất
Có buồn không có thương không có tiếc không?
Mà sao cứ rưng rưng
Mà sao lòng chao chác
Một cái gì như nguy cơ
Như rình rập
Như đợi như chờ
Cướp hết mất!

Lạy trời!

Lạy trời sinh nhật Đami
Lạy đời vẫn đó buồn chi mà buồn